Bubba chùi tay trước khi cầm gói quà, mắt liếc quanh sợ có ai thấy. Anh
nhỏen miệng cười như trẻ con và hỏi:
- Quà gì thế? - anh làm ra vẻ thích thú, nhưng không thành công lắm.
- Bộ đồ bgủ bằng lụa...của tiệm Saks.
Cô đã đoán cỡ của anh và nhờ Ham mua hộ tận New York gởi về. Rất tốn
thời giờ, công sức và tiền bạc. Mắt cô sáng lên trông chờ thấy anh ngạc
nhiên và vui thích.
Hai chân mày anh nhướng lên, vẻ mắt sửng sốt. Khi nào gặp hoàn cảnh
khó xử anh luôn luôn lấy lại giọng nói và điệu bộ của một chàng trai ở đồng
quê.
- Tôi không hề mặc đồ ngủ từ hồi còn bé. Cô tặng tôi của này để làm gì?
- Tôi thấy anh lúng túng khi Ida Mae bưng điểm tâm vào phòng mà anh
không mặc gì cả nên đã nghĩ rằng anh nên có gì để mặc lần sau, khi nguời
giúp việc bưng điểm tâm vào cho anh dùng trên giường.
- Nhưng ở nhà tôi không có người giúp việc nào cả, Eden, - anh nghiêm
trang nói, vẻ tự hào.
- Nhưng ở nhà tôi thì có - cô cười đáp.
Hôm rời trại David, Eden mượn được một xe jeep và tài xế ở căn cứ để
đưa cô và Mary Lynn ra ga xe lửa.Cô bảo người tài xế binh nhì ngừng lại ở
đường bay mà không giải thích gì. Mary Lynn không hỏi, và cảm thông với
ý của cô muốn gặp Bubba một lần chót.
Xe chạy tới, Bubba thấy họ và bước ra tiếp. Anh đội cái nón lưỡi trai
ngược ra sau và nhòe miệng cười khi thấy Eden. Chùi tay đầy dầu mỡ vào
một miếng dẻ, anh đưa tay lên chào.