- Các cô cần tôi việc gì? - Anh nói, vì có người binh nhì đang ngồi sau
tay lái có thể nghe lỏm.
- Chúng tôi ghé lại xem một lần cuối cùng trước khi ra đi. - Eden nói, cô
cũng mỉm cười.
- Các cậu phục vụ ở trên mặt đất sẽ thấy thiếu hai cô. Chỗ này sẽ không
còn như cũ sau khi các cô ra đi.
- Chúng tôi sẽ thấy thiếu anh.
Nụ cười tắt trên môi họ, phút chia tay trở nên nặng trĩu. Hai người nhìn
nhau đắm đuối, để ghi lại từng chi tiết cho thời gian cô đơn sắp tới. Mary
Lynn đau lòng thay cho họ, vì cô thông cảm sự xung đột giữa tình yêu và
bổn phận.
Cuối cùng, Bubba nghoảnh mặt đi, lau tay lại và nói:
- Thôi, các cô nên đi kẻo trễ chuyến xe lửa, - anh đứng lùi ra và nói: Chúc
các cô bay tốt.
- Anh hãy bảo trọng, trung sĩ, - Mary Lynn nói thay cho Eden đang nghẹn
ngào.
Cô đưa tay vẫy chào mà nước mắt lưng tròng. Ngoại trừ đôi mắt ươn ướt,
điệu bộ cô vẫn đĩnh đạc. Trong khi cô bảo tài xế lái xe đi, có tiếng gọi
Bubba từ hăng- ga vẳng ra. Anh bước đi và Eden biết chắc họ sẽ gặp lại
nhau, nhưng cô vẫn nuối tiếc vì chia ly.
Vì là dịp Giáng sinh, xe lửa đông khách hơn thường lệ. Các toa nhà hàng
luôn luôn chật cứng quân nhân và hành khách. Dầu tin tức về chiến tranh ở
Ý và Thái Bình Dương thật là chán nản, không khí nghỉ lễ vẫn bao trùm
trên tàu. Giống như Mary Lynn, Eden nhập bọn với những người ca hát ở