toa ăn uống, hai người đều cố gần gũi nhau hơn để quen đi những người
đàn ông mà họ thương nhớ.
Trong lúc xe lửa chạy ngang qua một thị trấn nhỏ, Eden lơ đễnh ngó ra
ngòai cửa sổ toa nhà hàng. Một chiếc xe hơi mui trần màu vàng đang đậu ở
cổng xe lửa, ngọn đèn đỏ ở cổng rọi vào nó. Cô thúc tay vào Mary Lynn.
- Có phải xe của tôi đấy không? - Họ vượt qua nó và Eden vẫn không
chắc lắm. - Trông giống quá phải không? Người lái xe đi qua California thì
phải.
- Nếu đúng là chúng ta mà qua mặt nó thì lạ lắm nhỉ! - Marry Lynn nói.
- Cứ chạy đi khắp nước như thế, chắc là tôi phải mua một chiếc xe mới
trước khi hết chiến tranh, - Eden nói đùa.
- Khi nào chúng ta bắt đầu chuyển máy bay, chúng ta sẽ bay qua nhiều
nơi xa hơn là chiếc xe hơi của chị.
- Đúng vậy.
Khi đến California, họ trình diện không đoàn lái máy bay số 6 của Bộ tư
lệnh Vận tải hàng không ở Long Beach. Lệnh mới đã chờ sẵn, và họ đã
được gửi ngay đến Palm Springs để học khóa lái máy bay chiến đấu của
Lục quân, là loại máy bay được ưa chuộng nhất ở đấy.
Ba tuần lễ đầu, họ ngồi trong buồng lái của chiếc AT- 6, loại máy bay họ
đã thường lái khi học giai đoạn sau ở Sweetwater. Buồng lái sau của chiếc
AT- 6 cho phép họ giả tạo điều kiện của buồng lái chiếc P- 47 Thunder có
mũi chù vù. Họ được huấn luyện ráo riết nhưng phải vậy. Trên chiếc
Thunder không có chỗ ngồi cho người lái phụ, cho nên lần đầu tiên lái nó,
họ phải bay một mình.