cần về trước, để hạ mũi máy bay xuống và nâng đuôi lên cho bánh xe ở
đuôi bổng khỏi mặt đất. Đạp thêm bàn đạp lái bên phải để bù lại lực quay
của máy bay, cô giữ cho máy bay song song với đường giữa phi đạo.
Cô bất giác nín thở khi liếc vào đồng hồ chỉ tốc độ. Kim vượt qua con số
85, rồi 90, và vẫn còn quay. Chiếc máy bay bây giờ không còn điều khiển
nặng nữa. Mary Lynn lại liếc vào kim tốc độ đang chỉ 110 dặm một giờ, và
nhẹ nhàng kéo cần bay lui. Mặt đất như hạ thấp xuống lúc chiếc máy bay
vọt lên không, khi chưa chạy hết nữa chiều dài phi đạo, và từ lo lắng bồn
chồn cô đổi qua phấn khởi.
Bánh xe xếp lại vào bụng máy bay xong, cô cho nó bay lên về phía mây
như một thiên thần nhớ cảnh trời. Palm Springs thụt lại sau lưng cô và biển
Salton phản chiếu màu xanh của bầu trời trên hoang mạc. Cô cho máy bay
bay nhiều tốc độ khác nhau, thích thú vì thấy nó mạnh và dễ điều khiển. Và
cô tiếc rẻ phải trở về căn cứ.
Tối đó, cô viết thư cho Beau và Marty, toàn là nói về kinh nghiệm đầy
kích thích của chuyến máy bay một mình đầu tiên ấy. Cũng là hợp lý vô
cùng, khi hai người thân thiết nhất trong đời cô đều đang lái chiếc oanh tạc
cỡ B- 17, có tên lóng là "người bạn lớn" thì bây giờ cô lái chiếc P- 47
Thunder còn được gọi tên lóng là "người bạn nhỏ".
Khi học xong, Eden và Mary Lynn gia nhập không đoàn chuyển bay số 6
ở Long Beach và bắt đầu chuyển giao các máy bay tiềm kích tốc độ cao này
khắp nơi trong nước.