- Chào anh, - cô ngó vào mặt anh một lúc. - Lệnh thuyên chuyển của tôi
đã về tới.
Mặt anh đang dịu dàng bỗng đanh lại.
- Cô sắp đi à, - giọnh anh cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng bên trong có vẻ
hốt hoảng.
- Đó là cái tôi đã muốn. - Eden nhắc lại anh và quan sát xem anh ta có
dấu hiệu gì tỏ ra muốn yêu cầu cô ở lại hay không.
- Phải, - Bubba nói.
- Họ đổi tôi đến Long Beach, California.
Một thợ máy khác dừng lại ở bàn để lấy dụng cụ. Eden chờ cho y đi khỏi.
Cô nói tiếp:
- Tôi không thấy có lý do gì ngăn cản anh cũng nộp đơn xin thuyên
chuyển cả.
Bubba thở dài một cái như gạt bỏ ý đó.
- Đơn vị trưởng của tôi đã nói rõ ông ta không bao giờ chấp thuận một
việc như thế. Ở đây người ta cần tôi. Ngoài ra, tôi đã được cho biết, nếu tôi
rời khỏi trại này, là đi ra Thái Bình Dương. Ở đó người ta đang sử dụng
nhiều nhất loại máy bay oanh tạc này.
- Ồ, Thái Bình Dương thì đừng. Tôi ngán lính Nhật quá! - Cô thấy ớn
lạnh ở xương sống. Cô rút gói giấu dưới áo mưa ra và đưa cho Bubba. Cô
muốn anh nhớ rằng, đời sống có những cái không bị đổi thay vì chiến tranh.
- Đây là quà Giáng sinh của anh. Tôi không biết chắc có dịp nào để trao cho
anh trước khi rời khỏi đây.