Họ đổi hướng đi về tòa nàh gần nhất, đèn bưng bít kín mít. Đến chỗ sân
phơi nắng của khách sạn nhô ra bãi cát, Marty đứng lại.
- Tôi đợi anh ở đây.
Cô không thích quang cảnh ồn ào, đầy khói thuốc ở quầy rượu. Anh ta
không phản đối. Anh nói:
- Tôi sẽ ra ngay.
Trong khi anh đi khuất dạng về phía cửa khách sạn trông ra bãi biển,
Marty lững thững đi đến ngồi ở một ghế xếp, để trong bóng tối của các cành
cây cọ. Cô vấp vào một cặp bàn chân duỗi ra ở đường đi và té nhủi vào một
cái ghế, suýt nữa thì ngã lăn ra.
- Xin lỗi, - cô nói với người lạ, không nhìn thấy rõ hình dạng trong bóng
tối. - Tôi không thấy.
- Các khách sạn nhận được lệnh phải che không cho ánh sáng lọt ra
ngoài.
Hình người nhích qua và ánh trăng rọi vào. Cái mũ cát kết sĩ quan đội
lệch qua một bên, lưỡi trai sụp xuống che một mắt và che bónh hầu hết
khuôn mặt, ngoại trừ cái miệng mỉm cười hình như thường xuyên có vẻ
chai đá, đắng cay.
- Toi đã để ý thấy các xe hơi đều che nửa trên đèn pha, - Marty cố nhìn rõ
thêm người khách lạ, hơi lo lắng và tóc dựng lên sau gáy, - và các cửa sổ
đều có màn che kín.
Tuy vậy chỉ che phía biển thôi.
Có một điểm gì ở người đàn ông này làm cho Marty tự nhiên không ưa.
Cô khôngbiết rõ là cái điểm gì, nhưng cô cảm thấy bực dọc, sắp sửa nổi gắt