Một giây sau cô gái dừng lại cạnh hai cái dương to tướng để sát vách. Cô
ta ngồi lên cái áo và vắt chéo hai đùi mang áo lụa dài
- Lạy chúa, Marty suýt soa, khi cô gái gắn điếu thuốc vào ống đốt dài
bằng bạc. Mary hết chịu nổi, tôi phái gặp cô ta mới được. Cô ấy không thể
có thật, các chị đi cùng tôi không?
Tính hiếu kỳ thúc đẩy tất cả đi theo Marty làm bộ ung dung, Một cái
vòng lấp lánh ở cổ tay cô ta và cô tóc vàng thì thầm với Chicago: Chị có
nghĩ là kim cương thật không?
Không cô nào nghĩ ở cô ta cái gì là dởm, dầu trong một phút. Khi cô ta để
ý thấy họ đi về phía cô vẻ tự nhiên cô nhìn lảng đi nơi khác như định làm
mặt lạ. Rồi cô quay đầu lại và mỉm cười.
- Chào, cô nói bằng một giọng rất học thức và êm ái
- Chào tôi là Marty Robergs, Chúng tôi không để ý thấy chị ngồi đây một
mình, cô nhìn hai cái dương như dò hỏi
- Tôi là Eden Van Valkenburg ở NY, Cô chìa bàn tay mảnh dẻ ra, các
ngón tay được cắt gọn ngẽ, để dài và sơn màu đỏ tươi như đôi môi của cô.
Trong một giấy Marty tự hỏi có phải khom mình xuống để chào cô ta
không, nhưng khi cô bắt tay cô kia thấy cái bắt tay của cô ta mạnh dạn và
chắc nịch cô hơi ngạc nhiên, Marty nói:
- Để tôi giới thiệu với chị, đây là Cappy, đi cùng chuyến xe lửa với tôi
đến đây, Cha chị ấy là một quân nhân, nếu chị muốn hỏi gì cứ hỏi chị ấy
Không bắt tay nữa mà các cô chỉ mỉm cười với nhau một cách lễ phép và
tò mò. Marty nói tiếp:
- Đây là Mary và Đây là...Chicago. tôi không biết tên chị