- Gertrude Baxter Nhưng mọi người đều gọi tôi là Trudy.
Cô ta đưa tay vuốt mái tóc rời rạc, cử chỉ có vẻ ngượng ngịu khi đứng
trước một phụ nữ ăn mặc đúng mốt và dáng điệu như cô kia
- Tôi là Agnes Richarson - Aggie, cô gái tóc vàng cao lớn và e lệ giới
thiệu và không nín được nói tiếp: Bộ quần áo của chị đẹp quá, cô ta nhìn
chằm chằm với vẻ ganh tị vào cái áo dài bằng len màu xanh dương có vai
độn và váy dài gấp nếp.
- Cám ơn chị, thật ra tôi cảm tưởng ăn mặc hơi quá đáng. Sự thừa nhận
thẳng thắn đấy khiến tất cả hơi bất ngờ
Không có cô nào có thể nghĩ rằng cô kia có thể nói ra điều mà tất cả nghĩ
trong đầu nhưng Eden với bản tính kiêu hãnh cho rằng thà nói ra ý nghĩ của
họ còn hơn là để họ nói xấu sau lưng cô
- Thiệt à? Marty nói lại, giọng khàn khàn, Cái đót hút thuốc mới là đáng
nói, hơi quá đáng chị có công nhận vậy không?
Câu nói có giọng ý châm chích, Marty không bao giờ nể nang những ai
cho rằng mình hơn người khác. Không khí trở lên căng thẳng vì hai cô đối
địch nhau
- Cả hai cái dương là của chị à Eden? Cappy xen vào
Cô kia từ từ rời mắt khỏi Marty
- Phải là của tôi, tôi nghĩ nên đem theo những cái tuyệt đối cần dùng
Trong một giây tất cả cùg sửng sốt không nói được tiếng nào. Ngay cả
Marty cũng chờ cho Eden mỉm cười với câu nói đùa của cô ta nhưng rồi ý
thức là cô ta nói nghiêm túc. Hình như tất cả các cô cùng phát giác ra điều
gì đó cùng một lúc. Chicago cười nấc lwn sặc và ho