- Mạnh. Chị ta vẫn không thay đổi gì nhiều.. Chị ta vẫn rón rén đi bên lề
cuộc sống thay vì sống trọn vẹn cho nó. Tôi đoán rằng, đó là lý do chị ta lái
máy bay để bay bổng lên bầu trời thanh khiết, vượt lên trên tất cả các vấn
đề của đời sống.
- Chẳng phải là chúng ta đều đã nghĩ vậy sao?
- Tôi thì không, - Marty bỏ một đồng hào vào máy bán cô ca và nghe
tiếng leng keng trong khi nó làm bật cái cần rồi rơi vào hộc tiền - Chị có thể
cá nếu là tôi, tôi không để cho anh chàng thiếu tá của chị thèm khát.
Mary Lynn tránh không đả động đến chuyện riêng của Cappy.
Trong đời của chính cô cũng đang có một lỗ hổng lớn. Đã lâu quá rồi, cô
đã không ở cạnh một người đàn ông nào. Nhiều đêm, cô cảm thấy nhu cầu
có đàn ông đến nhức nhối, một nhu cầu chia sẻ bởi hàng ngàn người vợ
khắp nơi trong nước có chồng đi chiến trận, chỉ cần một người đàn ông sờ
vào mình và một lần nữa cảm thấy hơi ấm của thân hình anh ta trong
giường. Cô lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ đó.
- Eden có đây không?
Marty đưa cho bạn chai cô ca và quay lại máy để lấy thêm một chai khác.
- Không. Chị ấy ra đi hôm kia để giao một chiếc P- 38 cho Newark.
Không ai biết khi nào chị ấy về. Ít khi có lệnh chuyển ngược về một chiếc
máy bay khác. Thường thường là đi vòng quanh, giao ở Farmington,
Indiana hay ở Great Falls hay ở Dallas và nhận những máy bay mới. Nếu
thật sự xui xẻo, thì đi xe lửa trở về.
- Cuộc sống hấp dẫn của một phi công chuyển máy bay! - Marty than và
đưa chai cô ca lên miệng uống.