Họ đi khỏi cái máy bán cô ca, không chú ý đến các phi công khác và
nhân viên của căn cứ có trong phòng chờ bay, người thì đang đọc sách kỹ
thuật hay coi bản đồ, người thì chỉ nghỉ ngơi sau chuyến bay trở về. Địa
điểm này rất bận rộn vì là địa điểm trung chuyển của ngành chuyển giao
máy bay lớn nhất trong nước và không bao lâu sẽ trở thành căn cứ của đội
nữ phi công đông nhất trong nước.
- Tôi cũng không ở lâu chuyến này, - Marty nói. - Họ đang gửi tôi đến
Palm Springs để huấn luyện máy bay tiềm kích vì tôi chỉ có king nghiệm về
máy bay oanh tạc hạng nặng và đã được xếp hạng phi công lái máy bay
nhiều động cơ.
_ Loại P- 47 Thunder và P- 51 Mustang được chuyển đi từ đây như điên,
- Mary Lynn nói. - Chị hãy chờ đến khi lái một chiếc thuộc các loại ấy.
Chiếc Thunder chỉ có chỗ cho một phi công, nên phải bay một mình. Nhưng
chị sẽ thích nó. Trong đa số máy bay chúng tôi đã lái, tốc độ một trăm năm
mươi dặm một giờ đã là cao. Còn chiếc P- 47, nó tắt máy nếu bay ở tốc độ
một trăm lẻ năm.
- Phải, người ta nói phi công máy bay ném bom cần có nhiều can đảm,
nghị lực và khả năng lãnh đạo, còn phi công máy bay chiến đấu giống như
những con sói lẻ đàn, dám liếu mạng. Tôi đã nghe nói, khi họ thử khả năng
của một phi công lái máy bay tiềm kích, họ đánh hỏng anh ta nếu anh ta có
thể đếm được từ một đến mười, vì như thế là anh ta suy nghĩ quá nhiều.
Mỉm cười vì câu nói khôi hài của chính mình, Marty nhìn một phụ nữ tóc
sẫm đang đi ngang qua, mặc quần xốp màu xám và xanh, áo sơ mi màu xám
nhạt. Cô thúc tay vào Mary Lynn và hất hàm về phía cô nữ phi công mặc
thứ đồng phục lạ lùng ấy.
- Ai vậy?