- Một cô WAF (Nữ Phụ Tá Không Quân) một phần tử của nhóm Nancy
Love, trước khi tất cả các nữ phi công đều qui tụ lại trong đội WAF (Nữ
Phụ Tá Không Lực Lục Quân). Các cô WAF là một nhóm ưu tú gồm các nữ
phi công thiện nghệ, các huấn luyện viên lái máy bay trước kia, các phi
công bay đua hay các phi công thường bay khắp nước, một phi đòan chuyển
máy bay biệt lập ngay từ đầu - Họ có đồng phục riêng.
- Tôi không biết. Bao giờ chúng ta mới có đồng phục của chúng ta, -
Marty thở dài.
Mary Lynn nghiêng cổ về một bên và xoa bóp gáy. Mắt cô lướt qua nhóm
phi công ngồi gần nhất đang trao đổi về chuyện lái máy bay quanh một cái
bàn, và ngẫu nhiên đặt vào một người đàn ông đang ngồi xả hơi ở một góc
phòng chờ bay. Một chân anh ta đang gác lên một cái ghế khác và một chân
chuồi vào dưới một thanh ngang ở hông ghế, trong khi anh ta nghiêng ghế
của mình ra phía sau, chỉ đứng trên hai chân sau. Anh ta là điển hình của sự
ung dung, cái mũ cát kết đội lệch qua một bên đầu, cái lưỡi trai chụp xuống
một bên mắt. Có một cái gì ở anh ta, bộ điệu lười biếng ấy hay cái mũ đội
lệch, trong khỏang khắc khiến Mary Lynn nhớ đến Beau. Nhưng chỉ giống
nhau đến đó mà thôi. Anh ta trông già hơn ba mươi tuổi. Mặt anh ta có
nhiều nếp nhăn, da thì rỗ và có thẹo. Cái miệng cười khinh khỉnh có vẻ tàn
ác và cặp mắt nâu sẫm sáng quắc với vẻ chú ý.
Cái nhìn táo bạo của anh ta lướt trên mình cô vẻ để ý từng đường cong
trên đó. Cô nhìn lảng đi, tim đập nhanh. Giữa tiếng nói chuyện và chân đi,
cô nghe rõ tiếng cái ghế được đặt ngay lại trên bốn chân.
Rồi thì một giọng đàn ông nói:
- Một người nhỏ bé như cô làm gì ở đây? - Mary Lynn không quay lui khi
Marty ngó lại,nhưng cô ý thức về người đàn ông đang đi chầm chậm về
phía các cô. - Cô đừng bảo tôi rằng cô lái các máy bay lớn xấu xa ở ngoài
kia. - Đó là một câu nói trịch thượng để thúc đẩy người ta trả lời.