- Thiệt à? - Anh ta có vẻ vui vì khám phá ra điều ấy thay vì bị chùn lại. -
Tôi hứa là không lấy đó làm điều khi ăn tối với cô hôm nay.
- Ăn tối? - Mary Lynn thốt ra, ngạc nhiên.
- Ông đại úy, tôi đã bảo ông chị ấy không thích chuyện đó, - Marty lại
can thiệp vào.
- Bộ cô ấy luôn lhôn nói thay cho cô hả? - Anh ta chế tạo. - Hay là cô
không có lưỡi? Nếu vậy thì thật là đáng tiếc.
- Xin ông! - Mary Lynn nóng bừng vì giận, vì anh ta tiếp tục tỏ ra ngang
ngược. - Tôi đã có chồng và không thích chuyện đó.
- Một cô vợ bé nhỏ xinh đẹp, - Anh ta nói có vẻ lạ lùng. Đưa ngón tay út
đỡ cằm cô lên, anh ta nói tiếp: Lòng tốt của cô sáng chói ra ngoài làm người
ta chỉ muốn nhìn mãi.
Đôi mắt của anh ta đầy ái mộ, trong khi lưỡi anh ta chế giễu. Nhưng dưới
giọng hài hước châm chọc ấy có một cái gì cay đắng, và khi anh ta đụng
chạm vào cô, Mary Lynn giật bắn lên, và tự ái bị va chạm, hoang mang vì
thái độ của anh ta. Marty tức thì đến bên cô, xông tới che chở cho cô.
- Cặp mắt cứng cỏi, cười cợt ngó Marty, như thử sức, như dò xét, đo
lường, rồi anh ta nhún vai.
- Không vui bằng. - Anh ta nói và thụt lùi lại trong khi Marty trừng mắt
với anh. Cô có cảm tưởng anh ta chỉ chờ cơ hội khác.
- Ta đi ra khỏi nơi đây thôi - Cô nói với Mary Lynn qua hơi thở và cả hai
đi ra ngoài.
Đại tướng "Hap" Arnold ngồi sau bàn giấy bằng gỗ đồ sộ, chiếc ghế bành
ta lớn đẩy lùi lại, ông vẫn còn mặc toàn bộ quân phục, đủ cả huy chương và