- Hồi nãy ông đang nói về Beau. - Cô cương quyết đẩy vào ngực anh ta
và cuối xuống nhích ra cách anh ta vài phân.
- Ờ phải, Beau. Để tôi xem, tôi nhớ gì về anh ấy nào? - Anh ta nhún vai
rồi cuối xuống tìm môi cô.
- Xin ông, - Mary Lynn phản đối qua hơi thở, và day mặt qua một bên để
tránh cái hôn.
- Xin cái gì? - Walker có vẻ vui thích, anh ta vẫn cúi xuống sát mặt cô.
- Ông không nên làm vậy với một người đàn bà có chồng.
- Tôi không khỏi nghĩ rằng, nếu Beau đã biết tôi sẽ gặp cô, anh ấy ắt đã
yêu cầu tôi trao cho cô cái này. - Miệng anh ta áp sát khóe môi cô, và Mary
Lynn day lại một chút để môi họ gặp nhau.
Nhưng Mary Lynn không tìm lại được nụ hôn ngọt ngào của Beau. Đôi
môi của Walker đè lên môi cô xua đuổi bất cứ hồi ức nào về sự dịu dàng
của người chồng, mà để lại dấu ấn của một người đàn ông thuộc loại cứng
cỏi hơn không màn đến việc biểu lộ sự âu yếm và dịu dàng trong tình yêu.
Bối rối, Mary Lynn chấm dứt cái hôn, cô không bao giờ ngờ rằng có thể
đáp ứng cái hôn của một người đàn ông khác khi cô đang yêu một người.
- Lâu lắm rồi phải không? - Đôi mắt sành đời dò xét cô.
- Tôi không hiểu ông nói gì.
Cô thà nói dối còn hơn là thừa nhận có những nhu cầu về thể xác, thèm
khát được sờ mó vào, không dính dáng gì đến tình cảm. Bản nhạc chấm dứt,
nhưng tay anh ta vẫn còn giữ không cho cô quay đi hẳn.
- Phải, cô rạo rực, - Walker xác nhận. - Anh chàng Beau của cô cũng trải
qua cái đó, chỉ có điều anh ấy khó chịu đựng được hơn, vì có nhu cầu khẳng