chuyện này làm tôi sung sướng đến thế nào. - Nụ cười mỉm trên môi anh ta
nói lên nhều ý nghĩa, không liên quan gì đến chồng cô cả.
Mary Lynn ngượng nghịu một lát khi ông ta cúi xuống đưa mấy đầu ngón
tay của cô lên môi. Cô lại nêu đề tài chồng cô lên:
- Anh ấy mạnh giỏi không?
- Mạnh, theo chỗ tôi biết. - Đôi mắt sành đời theo dõi sự bối rối gia tăng
trên nét mặt cô một cách khóai chí. Anh ta tiếp tục làm ra vẻ lơ đễnh, cắn
nhẹ các đầu ngón tay cô. - Bức ảnh ấy không l65t hết vẻ đẹp của cô, cô em
ạ.
Anh ta không bước đi theo nhạc, chỉ nhích qua nhích lại tại chỗ. Mùi
rượu rum nồng nặc trong hơi thở của anh ta. Mary Lynn qui trách thái độ
của anh ta cho số rượu anh ta đã uống, chắc là rất nhiều.
- Về Beau... - Cô thử hỏi nữa.
- Về anh ta thì sao? - Walker lật lòng bàn tay cô lên và cắn nhẹ vào ngay
giữa.
Động tác khêu gợi ấy khiến cô rùng mình sung sướng từ trên xuống dưới
hệ thần kinh. Mary Lynn cố rút bàn tay ra. Walker ngẩng đầu lên khi thấy
cô kháng cự.
- Xin lỗi! - Nhưng giọng nói không có vẻ gì hối lỗi. - Tôi không kìm hãm
được. Khó kìm hãm khi ôm một cô gái nhỏ bé như cô trong tay.
Mary Lynn đành làm ngơ.
- Ông kể về Beau đi!
- Cô muốn nghe chuyện gì?