nàng bé nhỏ? Nếu cô là của tôi, tôi sẽ khóa cửa không cho đi ra ngòai.
Ít có ai coi thường tư cách có chồng của cô một cách táo bạo như vậy.
Mary Lynn không biết nên hài lòng hay cảm thấy xúc phạm vì bị anh ta chú
ý, nên cô không dám nhìn lâu anh ta.
- Điều đó khó làm, vì anh đang lái B- 17 ở Đệ bát không lực. - Cô đáp và
rút một điếu thuốc ở gói để trên bàn.
Cô chưa kịp đánh diêm châm thuốc thì đã có mồi lửa trước mặt cho
Walker cầm. Tay anh ta hơi run, và cô giữ nó lại bằng tay mình. Cảm giác
bàn tay nham nhám của đàn ông gần như cô quên.
- Chồng cô là phi công ở không lực số 8? Ở đâu?
- Ở Anh.
- Chỗ nào? Tôi cũng đã đóng ở đấy. Có lẽ tôi biết anh ta.
Walker dựa lui lưng ghế, một nụ cười tự mãn nở ra trên môi, ý thức uy
lực của củ cà rốt mà anh ta đưa ra đang đu đưa trước mặt cô.
- Ở vùng Costwold, đâu đó gần Gloucestershire.
Beau chưa hề nói được với cô chỗ anh đóng chính xác, vì nếu vậy thư sẽ
bị kiểm duyệt chận lại. Mary Lynn ngó Walker, không dám hy vọng ông ta
có thể biết Beau.
- Ồ, trường hợp kỳ lạ thật! - Anh lẩmbẩm.
- Ông đã ở đấy à?
- Một thời gian, - anh ta nhếch mép cười. - Nhưng tôi đã lừa được quân
đội và sống nhăn sau bao nhiêu chuyến bay qua Đức.