- Tôi cũng vậy, - Mary Lynn đồng ý. - Nhưng hình như một số đàn ông đã
đóng ở Alaska gần hai năm. Họ không lo sợ chúng ta có thể bị chết trên
đường bay đến đấy. Họ lo ngại chuyện đó có thể xảy đến cho chúng ta..., ở
một căn cứ với tất cả những đàn ông đã bao nhiêu tháng không thấy bóng
dáng đàn bà.
Eden cười lớn:
- Điều đó chắc chắn nói lên điều không đẹp về những người đàn ông ở
đấy.
Khi tôi bay ra ngoài Washington trước đây, đã đáp xuống một số căn cứ
không có khu nhà của nữ y tá, nên phải ở trong những lán trại với đàn ông,
họ nằm ở các giường kế bên, chỉ có một tấm bình phong ngăn giữa tôi và
họ. - Cô lắc đầu. - Trong hai chuyện của quân đội thì có một chuyện phi lý
thế nào ấy!
- Ta hãy uống mừng điều đó, - Eden nói và nâng ly lên.
Sau bữa ăn tối, họ tiếp tục ăn mừng ở góc giải khát của câu lạc bộ. Ít có
bàn trống. Khi họ xuất hiện, nhiều sĩ quan lật kéo ghế mời họ ngồi. Họ lấy
một bàn riêng. Họ vừa ngồi xuống, đàn ông đã tranh nhau vây quanh họ.
Trừ một người, Mary Lynn thấy vậy khi nhận ra người đại úy đã chai đá
ngồi ở rìa đám đông và quan sát các sĩ quan khác với một vẻ bàng quan và
buồn cười cho họ. Rồi ánh mắt anh ta lim dim nhìn cô.
- Ăn mừng hả? - Giọng nói nhừa nhựa khiến Mary Lynn nghi rằng ly
rượu anh ta cầm ở tay không phải là ly đầu trong tối đó.
- Có phải vì thế mà ông ở đây, ông đại úy? - Cô hỏi lại.
- Tôi luôn luôn ở đây, từ khi họ mở cửa cho đến khi đóng cửa, - anh ta
nhìn Mary Lynn. - Chồng cô bị ma quỷ nào ám mà ở xa cô như vậy, cô