Câu nói cứng cỏi và đắng cay ấy giải thích một số điểm mà Mary Lynn
trước đó không hiểu. Những nếp nhăn tên mặt anh ta và sự chán đời trong
đôi mắt là kết quả của kinh nghiệm chiến đấu ấy. Cái đó đã làm cho tóc anh
ta có những sợi bạc, mặt anh ta già hơn tuổi và cứng cỏi hơn.
Mary Lynn nhìn anh ta mà tự hỏi, Beau có trở về nhà và thay đổi như vậy
không. Cô thấy ớn da gà và bất giác đưa bàn tay chà vào cánh tay trên để
hết cảm giác ấy. Cô xua đuổi ý nghĩ khó chịu ấy trong đầu óc và chồm tới
hỏi ướm thử.
- Ông có biết chồng tôi không? - Beau Palmer.
- Lần đầu thấy cô, tôi trông ngờ ngợ. Tôi dám cá đã thấy một tấm ảnh của
cô đâu đó. Có lẽ anh ấy có phải không?
- Phải, anh ấy chụp trên bãi biển. Anh ấy để trong buồng lái.
- Đúng rồi. - Walker búng tay một cái. Nhạc nến trong phòng đổi sang
điệu Slow, do dàn nhạc gồm những nhạc sĩ là quân nhân chơi. Anh at cầm
tay Mary Lynn kéo cô đứng dậy. - Chúng ta hãy khiêu vũ.
Anh ta ép bàn tay vào eo lưng cô, đưa cô lách qua các bàn tiến ra sàn
nhảy. Cô day lại trong vòng tay anh ta với cả ngàn câu hỏi về chồng cô
trong đầu óc.
- Ông gặp anh ấy bao lâu rồi? Anh ấy trông thế nào? - Cô ngừng lại vì
thấy anh ta tỏ ra buồn cười và biết rằng cô đã nói liến thoắng như một đứa
trẻ bị kích thích. - Tôi nói ra có lẽ ông cho là ngu dại, ông đại úy. Nhưng
ông không thể biết tôi sung sướng đến thế nào vì gặp được một người đã
nói chuyện chồng tôi.
- Đừng gọi tôi là đại úy nữa. hãy gọi tôi là Walker. - Anh ta hạ cánh tay
xuống ôm ngang dưới lưng cô, từ hông sang đến vế. - Và cô không biết