- Bất cứ chuyện gì. Tất cả mọi chuyện.
Không cần điểm gì rõ rệt, bất cứ chi tiết nào cũng đáng nghe, để cô hình
dung ra được nơi anh đang ở và việc anh đang làm.
- Ở bên đó như thế nào? - Cô hỏi. Cô muốn nói nước Anh, căn cứ không
quân, doanh trại quân đội. - Chỗ anh ấy ở?
Nhưng Walker hiểu cách khác, vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng và xa
vắng.
- Chiến tranh nào chả vậy? Chỉ là bắn giết và chết chóc. Địch quân mà ta
không nhìn thấy đã bắn vào ta và bom đạn rơi vào đầu những con người mà
ta không biết mặt. Địa ngục trần gian!
Ở gần, cô có thể thấy rõ những vết thẹo lỗ chỗ trên mặt anh ta, một cách
vung vãi, như là bị những mảnh kính hay kim khí văng vào. Cô cố không
nghĩ đến chuyện đó đã xảy ra như thế nào, nhưng cổ họng cô thắt lại không
dám nghĩ đến cuộc chiến tranh mà Walker mô tả một cách rùng rợn, khác
hẳn cuộc chiến tranh đầy vinh quang trong một phim Hollywood. Cô muốn
tin rằng Beau đang tham gia một cuộc chiến tranh loại này hơn.
- Tôi rất tiếc! - Cô nói và cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Rồi da mặt cô ấm lên vì hơi thở nóng hổi và ướt át của anh ta phả vào má
cô.
- Cô đẹp lắm, có thể khiến tôi quên đi tất cả những sự xấu xa. - Tay anh ta
ôm chặt cô hơn và miệng anh ta áp vào mái tóc đen huyền của cô.
Trong khoảnh khắc, Mary Lynn không kháng cự, da thịt cô cố tìm lại cảm
giác của một thân thể đàn ông áp sát vào mình, và để cho anh ta ôm, làm
tan rã sự băng giá lạnh lẽo trong người do nổi lo sợ sẽ không bao giờ còn
được Beau ôm lại như thế này.