- Chị nói giỡn!
- Thật mà! - Cappy nói. Tôi sẽ lái chiếc C- 47 Skytrains từ nhà máy
Medonnell Douglas đi giao cho nhiều căn cứ khác nhua khắp trong nước.
- Chúng ta sẽ bay lại cùng nhau, - Mary Lynn nói có vẻ lạ lùng. - Marty
nói có gặp chị ở Washington, nên chị biết chị ấy sẽ cùng đến đây cùng
chúng ta. Chị ấy đang ở Palm Strings, còn học lái máy bay tiềm kích hai
tuần nữa.
- Có, tôi biết, - Cappy gật đầu, nhưng cẩn thận không nói gì nữa.
- Tôi không tin nổi, - Mary Lynn lại lắc đầu. - Chị ở đây... và các bộ đồng
phục của chúng ta.
- Chị hãy chờ đến khi thấy các bộ đồ bay. - Eden nói và lôi ra bộ đồ bay
tiêu chuẩn của cô, cùng màu xanh đậm, cũng đã trở thành nhãn hiệu của các
cô.
- Tôi đã có chưa? - Mary Lynn hỏi hơi trễ.
- Chúng tôi đã lãnh giùm chị., - Eden đáp và căn dặn:
- Tuy nhiên, chị đừng quá phấn khởi. Nếu chị chưa để ý thì tôi cho chị
hay, họ phát cho ta đồng phục mùa đông, bằng len, trong khi đang ở miền
nam California nắng ráo. Các bộ đồng phục mùa hè chắc là đang trên đường
gửi đến. - Thật là phi lý, nhưng có đồng phục mùa đông còn hơn không.
Đối với Mary Lynn, có được một bộ đồ vừa vặn với thân hình nhỏ bé của
cô là một phần thưởng đặc biệt. Cả ba cô dồn vào phòng cô trong lúc Mary
Lynn thử đồ của quân đội phát, hai áo vét, một cái váy, một cái quần dài và
mấy bộ đồ bay. Cô đã để dành một phiếu mua giày chờ được phát đồng
phục mới sẽ mua.