nhà, nhưng anh ta vẫn uống để đỡ khát. Sự đời là thế. Có lẽ vì chúng ta do
đất sét nắn ra nên bị thúc đẩy bởi những cảm xúc tầm thường.
- Tôi không ngờ anh là 1 triết gia - những lời anh nói làm cô yên tâm,
nhưng nghe anh bào chữa cho sự không trung thành của Beau là 1 việc kỳ
lạ. Hay là anh cung cấp cho cô những cái cớ? hay cho anh?
- Ắt do chiến tranh - Walker nhìn vào đáy ly như trong đó có lời giải đáp
- Thoạt đầu, ta cố tìm hiều nguyên nhân của việc đó nhưng tất cả là 1 sự
điên rồ to lớn nên ta không thể suy xét kỹ lưỡng. Thành thử hoặc là ta tiếp
tục tin tưởng mù quáng vào người lãnh đạo của ta, hoặc là t atìm rượu uông
cho say, vì khi say mọi việc trở thành mơ hồ, không quan trọng.
- Anh đã thấy như thế nào? - cô không hiểu anh ta bị ảnh hưởng như thế
nào bởi những việc đó. Cô tự hỏi phải chăng tất cả các phi công máy bay
oanh tạc khi trở về đều giống như Sam Walker.
- Địa ngục! - Một sự im lặng tiếp theo tiếng trả lời ấy trong khi Walker
như chìm sâu vào ý nghĩ riêng. Rồi anh ta cố trở về với hiện tại để nói tiếp.
- Không giống nnhư trong sách báo hay trên màn ảnh. Trong phim ta thấy
địch quân là 1 người Nhật da vàng hay 1 người Đức cằm bạnh. Con người
chiến đấu với con người là 1 việc đầy danh dự, trong đó có sự vinh quang.
Nhưng đằng này ta không chiến đấu với con người, ta chiến đấu với máy
móc. Cuộc chiến tranh này đáng ghê tởm là ở chỗ đó. Phe có máy móc
nhiều hơn và tốt hơn sẽ thắng trận.
- Không thể quá đơn giản như vậy.
- Tại sao? - Anh ta quay lại hỏi cô - Vì chúng ta có "lẽ phải"? Vì chúng ta
tốt hơn chúng? Hay can đảm hơn, mạnh hơn chúng? Chỉ vì chúng ta có
nguyên liệu và nhà máy có thể sản xuất ra xe tăng và máy bay gâầ như
nhanh bằng nhịp độ chúng ta bắn hạ các thứ đó.
Mary Lynn ngó lảng đi, chống lại ý kiến của anh ta.