- Chúng đổ xô tới với các chữ vạn sơn trên cánh và dùng đại bác bắn vào
ta. Ta trông thấy những máy bay oanh tạc khác bị bắn trúng, những động cơ
bốc cháy thành lửa ngọn, những ngọn lửa như lưỡi liếm vào bình xăng, khói
đen bốc lên từ 1 động cơ. Một chiếc pháo đài bay đảo cánh gần ta, và ta
nhìn theo người phi công đang ráng hết sức giữ không cho nó rơi xuống và
bay ngang trở lại, đủ thì giờ cho phi hành đoàn nhảy dù ra ngoài trước khi
nó nổ bùng trên không. Có thể ta biết họ, có thể không, nhưng ta đếm các
dù mở ra và kêu thét lên để cho người thứ 10 nhảy ra mới thôi. Tuy nhiên,
không phải luôn luôn được như vậy. Đôi khi không ai nhảy ra cả. Họ theo
máy bay rơi xuống, và ta biết tại sao. Môt người trong phi hành đoàn đã bị
thương, hay 1 cái dù bị bắn nát và họ không muốn bỏ đồng đội lại nên tất cả
những kẻ khờ dại ấy đều bỏ mạng. - Anh ta nghiến răng nói từng chữ, mắt
ngấn lệ. - Rồi ta nhìn thấy máy bay chiến đấu của Đức nhắm vào các dù và
thấy người của ta cuống cuồng giật giây dù để cố gắng tránh đạn. Hay
những người có dù lớn bốc cháy và còn cả dặm đường để suy nghĩ về cách
họ sẽ chết như thế nào.
- Và đó là về máy bay chiến đấu. Với chúng ta còn có thể bắn vào.
Nhưng đạn súng cao xạ thì khác.Pháo binh phòng không của Đức đã có
khoảng cách và cao độ của máy bay ta. Chúng ngồi trên mặt đất và bắn xả
lên chúng ta, đạn nổ đầy trời, cả khoảng không đầy khói xám xịt. ta càng
bay sâu vào đất Đức, đạn bắn lên càng dày. Có thêm những oanh tạc cơ
khác bỏ đội hình, chiếc thì nổ tung thành 1 vầng lửa sáng loà, chiếc thì bị
thương nặng quá không thể bay tiếp. Nhưng số còn lại vẫn phải tiến đến
mục tiêu. Một khi ta đến đó, ta thả bom xuống rồi quay trở về để lại bay qua
các địa ngục ấy 1 lần nữa. Không mong gì qua khỏi mà không bị trầy vi tróc
vảy. Máy bay ta có thể chỉ bị bắn trúng nhưng nhẹ. Hay là 1 người trong phi
hành đoàn bị thưong nhẹ. Không sao cả. Ta chờ cho các phi cơ chiến đấu
của ta đón trên đường về, và có lẽ có thể mỉmj 1 nụ cười khi thấy lại biển
Manche, vì 1 lẫn nữa đã thoát hiểm.