Walker quay lại nhìn Mary Lynn đang nằm trên giường. Cô muốn khóc vì
nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của anh ta, đồng thời sự sợ hãi làm cô nghẹn cổ.
Chiến tranh tàn ác dưới mắt anh quá.
- Nhưng cái đó chưa phải địa ngục thực sự, cô em ạ. Các cuộc công kích,
chuyến bay vào đất địch và trở về chưa phải địa ngục thật sự. Địa ngục thật
sự là biết rằng ta còn phải làm lại nữa, làm lại hoài. Không phải chỉ 1 lần là
thôi, mà làm đi làm lại hoài. Và cơ may thoát chết của ta mỗi lần một teo lại
cho đến khi ta biết ta chỉ là một người đã chết. Khi ta chết thì làm sao chúng
còn giết ta được?
- Thôi! - Mary Lynn quá sợ nên chồm dậy nép sát vào người anh ta, cố
ôm lấy anh như ngồi sát vào bếp lửa cho ấm.
Lời nói của anh làm cho cô thấy cái chết gần quá mà cô thì muốn sống.
Bản năng sinh tồn khiến họ thèm khát nhau mãnh liệt như vậy. Giao cấu là
1 phần không thể thiếu của sự sinh sản, và có sinh sản loài người mới tồn
tại. Người ta có thể sống qua con cái của mình. Cho nên không có gì lạ nếu
sự sợ hãi làm tăng thêm ham muốn tình dục, và trước khi ra trận đàn ông
tìm đàn bà và đàn bà tìm đàn ông.
Sau đó, trong khi Mary Lynn ngủ, Walker nằm nhìn lên trần nhà, đầu gối
trên 1 cánh tay. Anh hít 1 hơi thuốc lá và hớp 1 ngụm rượu rum. Chai rượu
đã gần hết. Mắt anh quay lại nhìn cô, gương mặt bao quanh bởi làn tóc đen
nhánh. Anh nhớ lại đôi mắt nhung sâu thẳm của cô. Anh tự hỏi đàn ông tìm
gì trong đôi mắt đàn bà, hy vọng thấy gì trong đó? Anh đã thèm muốn cô,
đã chiếm được cô nhưng vẫn chưa thoả mãn. Tại sao anh không thấy sung
sướng khi đã có được cái mình muốn? Có lẽ không có gì nữa ngoài lạc thú
do sự gần gũi nhau về xác thịt. Hay là họ có thể làm 1 cái gì lâu bền hơn?
Anh lại hớp 1 hớp rượu rum. Anh ngửi thấy mùi thuốc súng quá nhiều
lần trên đất Đức, đã sống trong cảnh địa ngục và mang nó theo khi trở về.