Không một làn nhìn Marty, bà quay lưng lại và đi trở vào phòng khách.
Cha cô lật đật đi theo bỏ Marty đứng 1 mình. Cô đi theo ông. Vào đến
phòng khách, cô chú ý ngay đến tấm ảnh của David để ở bàn, quanh ảnh có
đóng khung màu đen. Marty có ngay cảm giác cô đang trước bàn thờ.
Cha mẹ cô ngồi bên nhau trên ghế nệm gần bức ảnh, một tay cha cô
quàng vai mẹ cô, và cả hai nhìn vào bức ảnh. Marty có cảm giác ngượng
ngùng mình là người lạ không mời mà đến, trong khi cô ngồi ở ghế bành
đối diện họ. Nhìn vào đâu cô cũng thấy những kỉ niệm về david - cuốn
album, cuốn sổ tay, đôi giày lúc anh còn nhỏ, màu vàng.
- Con đã nghe chuyện anh con chưa?
- Dạ chưa.
- Anh con hy sinh trong khi cứu một đồng đội bị thương, đang dìu bạn về
nơi an toàn thì bị bắn sẻ và chết ngay tức khắc. - điểm đó cò vè an ủi cha cô
làm nghề thầy thuốc.
- Ở một chỗ tên là Mézìere - Mẹ cô cầm lên cuốn bản đồ thế giới ở bàn,
mở ra và chỉ vào bản đồ Pháp. - Chỗ ấy đây. Marty nhìn vào một chấm đen
trên bán đảo Cotentin. - Nó là một đứa con hết sức ngoan, hết sức cam đảm!
- Chúng ta có thể tự hào rất nhiều về nó bà ạ. Nó đã được đại đội của nó
đề nghị truy tặng huy chương.
- Marty nhìn hai ông bà, ngồi giữa những kỷ vật và bức ảnh đóng khung
màu đen của David, và ý thức cô đã làm đến chừng nào khi nghĩ rằng họ có
cần cô ở nhà. Khi anh cô còn sống, cô đã không bao giờ tranh được với anh
tình thương của họ! Bây giờ anh chết như một anh hùng, cô không bao giờ
hy vọng thấy anh.
Những ngày cuối tuần thật là cô đơn, vì Marty giữ riêng cho mình nỗi
buồn mất người anh. Cô cũng sẽ thấy thiếu anh, nhưng cha mẹ cô hình như