Người sĩ quan kia phân vân rồi lùi ra xa, sua khi ngó anh rồi ngó cô.
Nguy hiểm sự đụng độ tay chân đã qua, tuy anh đã nhận thấy vẫn chưa
được cám ơn vì xông đến cứu cho Marty khỏi bị đánh. Còn lại chỉ 2 người.
Marty nhiêc mắng ngay:
- Anh còn tệ hơn đồ cặn bã của xã hội. Anh là...
- Khỏi phải nói - Walker ngắt lời - Tôi biết cô có thể ăn nói thô tục còn
hơn 1 thuỷ thủ, nhưng tôi không muốn nghe những tên cô dùng để gọi tôi.
Nếu cô chỉ uốn làm thế thì cô ra về còn hay hơn.
1 người hầu bàn đến lượm mảnh chai vỡ và lau nước đổ trên sàn nhà.
Marty lặng thinh vì có mặt y nhiều hơn là vì lời nói của walker.
Anh ta dựng cái ghế lên và ngồi xuống ờ bàn. 1 ly rượu này. Cô kéo 1 cái
ghế và ngồi phịch xuống.
- Tại sao?- cô hỏi cho được. - Tại sao anh làm vậy? Tại sao anh không để
cho chị ta yên?
- nếu không phải là tôi thì cũng còn 1 người khác. - Anh đặt cả 2 tay lên
bàn, nắm ly rượu bằng cả hai tay.
- Không - Marty không chấp nhận câu giải thích yếu ớt đó.- Anh đã đeo
dai dẳng quá. Anh đeo theo chị ta. - Cô nhìn anh trừng trừng đầy thù ghét. -
Tôi dám cá là anh đang cảm thấy rất tự hào. Anh đang uống rượu để ăn
mừng đắc thắng, phải không?
- Ăn mừng? - Walker ngẫm nghĩ 1 lúc. - tôi chả co 1gì để ăn mừng cả,
Martha Jane.
- anh đừng bảo rằng anh hối tiếc.