mở vali bên giường kế bên giường cô và sắp xếp quần áo vào trong rương.
Marty thấy cái khung ảnh để lẫn trong quần áo lót
- Ảnh của ai đấy? Của ảnh hả, cô hỏi
- Phải chồng tôi đấy
Marty cầm lên xem, Cô để ý hơi chậm cái nhẫn cưới bằng vàng ở tay trái
Mary. Trong khung thiệp vàng và ảnh là một phi công trẻ tóc đen dài uốn
quăn hai bên mang tai. Anh ta mặc một cái áo véc may bằng da, khoá kéo
mở ra ở cổ không mặt xương xương bảnh tra và cặp mắt đen hay cười
- úi chà, bảnh trai thật đấy, Marty nói
Cô ta đọc hàng chữ ở dưới tấm ảnh: Thân tặng vợ yêu dấu của anh, Mary
Lynn. Mãi mãi yêu em, người chồng tôn thờ em. Beau"
cô ta trả tấm ảnh cho mary và hỏi:
- Anh ta cũng bay? Baeu lá B17 đóng ở Anh, đó là loại máy bay oanh tạc
bốn động cơ
- Ảnh thật may mắn tôi muốn chui vào buống lái của chiếc máy bay đó
vào một ngày nào đó
Mary sờ tay lên tấm ảnh
- Tôi gặp anh ấy cũng do lái máy bay, Cô ta cười và sửa lại, không hẳn
vậy, Một buổi chiều biểu diễn hàng không lớn được tổ chức ở bên ngoài
Mobile và cha tôi đem tôi đi xem. Ở đó tôi thấy Beau lần đầu và hỏi ra thì
anh là huấn luyện viên lái máy bay. Tôi đã thuyết phục cha tôi cho tôi học
để được gặp anh. Chị không thể biết được là lái khó như thế nào khi ảnh cứ
nói bên tai tôi. Cả hai cười ồ. Sau khi cưới nhau, Beau thường chọc tôi là
tôi đã bị con sâu bay cắn chứ không phải trúng tên của thần ái tình