- Anh chị lấy nhau mấy năm rồi
Marty đoán là họ mới cưới vì cặp mắt của Mary mơ màng, cô biết không
sớm thì muộn cô ta sẽ tỉnh giấc mơ. vì có chiến tranh, có lẽ là muộn
- Mười năm rồi
- Mười.. khoan đã chị mấy tuổi? marty sửng sốt không tin, Bộ chị lấy
chồng khi còn vị thành niên hay sao?
Không tôi mười bảy tuổi thì làm đám cưới với Beau, Mary mỉm cười khi
thấy phản ứng của marty và dựng khung ảnh lên mặt rương, Nhưng ngay từ
đầu tôi đã biết ảnh là người đàn ông độc nhất tôi yêu
- Cảm thấy mính thuộc về ai hoàn toàn như thế chắc là hay lắm
Đã từ lâu Marty đành cam phận độc thân. Cô sinh ra thiếu bản năng làm
tổ, thiếu tài nội trợ thiếu lòng ham muốn một đời sống ổn định. Cô khao
khát hành động và kích thích quá nhiều. Có một lần năm đầu tiên đại học cô
đã để ý một người con trai và thử thuần hoá cô cho cô nếm mùi sung sướng
gia đình. Cô đã chán tất cả trừ cái phòng ngủ. Đựoc 1 tuần hai người đã gây
lộn dữ dội anh ta đòi hỏi cô ổn địh cuộc đời và chấm dứt đời sống ham chơi
còn Marty thì không chịu thay đổi bản tính. sau khi tan vỡ cô đã nói giớn
với bạn bè rằng lẽ ra là cô phải biết là không bao giờ thành công, Ngay kể
khi cô cong bé cô đã thích chơi trò bác sĩ và ghét trò nội trợ
Cho nên Marty đã tìm thú vui, Nhìn mary cô biết không bao giờ cô giống
cô ta, Nhỏ bé, tóc đen có nữ tính dịu dàng, đàn ông ưa loại đàn bà này chứ
không như Marty
- tôi nhớ ảnh, Mary vuốt tay lên tấm ảnh. Khi Beau được ra nước ngoài
tôi không chịu được căn nhà trống trải vắng anh nên đã dọn về ở chung với
cha mẹ. Đó là một sai lầm tôi e vậy