Ông đại tướng đã đọc xong bài diễn văn và bà Jacqueline Corchan tiến
lên bục diễn giả. Sau mấy lời mở đầu bà trình bày về huy chương Không
lực và kể qua những thành tích của Cappy đã đem lại cho cô huy chương
ấy. Khi được gọi tên Cappy tiến ra nhận huy chương do chính tay đại tướng
Arnold gắn vào ngực cô
Sau buổi lễ đáp đông quan khách tràn ra căn cứ. Mẹ cô đứng chờ sẵn để
ôm hôn cô và ngắm cái huy chương của cô. Cho cô đứng sau bà, hai thái
dương tóc đã bạc. Cappy để ý thấy mắt cha cô sáng rỡ khi quay qua ông
- Ắt là con tự hào lắm. Cha cô nói
- Dạ
Trung ta Bobert Haward cúi gằm xuống và làm như lúng túng tìm ra từ
để nói ý mình một cách khó khăn
- Đã lâu lắm ba thường mong mình có một đứa con trai để nói nghiệp ba.
Nhưng mẹ con và ba không có đựơc cái diễm phúc ấy. Nhưng hôm nay.
Ổng ngẩn lên và mắt ông ngấn lệ. Con đã làm cho mong ước của ba trở
thành hiện thực. Con, con gái của ba
Cappy ôm hôn ông. Cô biết ông không bao giờ biểu lộ tình cảm ở chỗ
công khai nên cô biểu lộ thay cho ông, hôm nay cô đã làm cho cha cô kính
nể nhưng Cappy cũng biết đó là vì Quân đội đã công nhận cô xứng đáng
hơn là vì cha cô tự mình nhìn thấy. Trong vài tháng sau này từ khi nhận
được thông báo giải thể Đoàn nữ phụ tá cô đã mềm dẻo hơn và chấp nhận
những cái cô không thể thay đổi và biết ơn về những thứ cô có được kể cả
sự kính nể của cha cô
Khi cô nhích ra cha cô đã không cầm được nước mắt và lấy lại vẻ chững
chạc của một quân nhân. ông hỏi
- Bao giờ con định về nhà