- Nếu là tôi thì không có gì phải buồn. Bà Jacqueline Corchan cũng
không có. Bà sắp đi làm cho hãng hàng không Northeast..trong chức vụ một
thành viên hội đồng quản trị hãng này hy vọng thu hút thêm khách hàng
phái nữ. Mà bà là một kiện tướng phi công nắm giữ nhiều kỉ lục thế giới
- Như Earhart. Cappy nói. Nhưng cô không muốn nói về chuyện bay ít
nhất là về mặt đó
Cô ngồi trên bờ hồ bằng đá trong khi Mitch vẫn đang đứng. Cô nhún đầu
ngón tay vào nước. Có vẻ như không nhìn anh cô dễ nói hơn
- Người ta không dễ dàng dẹp bỏ lòng kiêu hãnh để thừa nhận sai lầm.
Tôi cũng không khác mọi người về mặt đó. Khi chúng tôi không được thâu
nhận vào quân đội phải mất một thời gian tôi mới nhận ra là tôi muốn được
vào.
Cô ngó lên nhìn Mitch để xem anh phản ứng ra sao với lời thú nhận đó và
chúng có ý nghĩa gì với anh không. Mắt anh nhìn cô nhưng không biểu lộ gì
cả
- Tôi không muốn trả lại bộ đồng phục này Mitch ạ. Giọng cô run lên xúc
động mãnh liệt- Các cô gái này là chị em của tôi. Tôi đã nói tôi không bao
giờ có một cái nhà..hay gia đình bạn bè. Tôi đã sai. Nhà của tôi là tất cả các
doanh trại có mặt trên khắp cả nước mà tôi đã ở trong hơn một năm rưỡi
vừa qua. Các nữ phụ tá là gia đình là bạn bè của tôi. Cappy ngừng lại một
lúc lâu- Tôi chắc điều tôi muốn nói là tôi phải trở thành một thành phần
trông đó tôi mới hiểu được. Và khi mất nó tôi mới biết điều ấy. Tôi không
còn ghét quân đội nữa Mitch ạ.
- Rồi sao nữa?
- Thế thôi. Cô nhìn xuống mặt hồ trong lòng cảm thấy đau khổ
- Có phải điều đó có ý nghĩa đối với tôi không? Mitch hỏi