- Con không biết. Nhưng cô nhìn qua ông vào Mitch đang đứng gần các
tướng lãnh. - Con xin lỗi ba môt phút
Mitch thấy cô đi tới, mặt anh không lộ vẻ gì cả
- Chào anh, Mitch
- Mừng cô. Anh gật tay về phía huy chương trước ngực cô
- Cám ơn anh. Cappy do dự một chút hỏi với giọng bình tĩnh giả tạo-
Chúng ta đi dạo một lát được không. Tôi muốn nói chuyện này với anh,
chuyện riêng nếu anh đồng ý
Sau khi liếc qua các tướng lãnh xem các vị có ở lại lâu nữa không Mitch
gật đầu và đi với cô chen qua đám đông. Vừa đi cô vừa liếc vào khuôn mặt
nhìn nghiên của anh
Chung quanh hồ ước nguyện không có gì cả. Cappy đi chậm lại rồi dừng
chân bên hồ nước bao quanh bằng một bức tường đá thấp. Vòi nước phun
lên ở giữa hồ các đồng tiền lấp lánh trong đáy nước. Một tấm bảng của đại
tướng Arnold tặng dựng ở hồ có ghi hàng chữ: "Tặng tất cả những nữ phi
công giỏi nhất trên thế giới". Không vì lý do nào cả cô ném một đồng tiền
xuống hồ ước nguyện mà không ước một điều gì. Nó rơi tõm xuống nước
làm các vòng lan ra trên mặt hồ
- Điều này làm tôi nhớ lại nhiều kỉ niệm. Cô nói vẻ buồn rầu. - Không lâu
nữa chỉ còn lại là kỉ niệm
- Cô đã quyết định làm gì chưa?
- Tôi vẫn còn đang tìm việc làm trên máy bay......nhưng không may mắn
lắm