- Chúng tôi chờ ở cổng. Eden và Cappy tiếp tục đi nhưng Marty lẩn quẩn
đứng lại một bên lo ngại và canh chừng lần gặp chót của hai người
Cái mũ kết hất ra phía sau đôi mắt có vẻ dịu dàng khao khát và luyến tiếc
anh ta không tìm cách động chạm vào Mary Lynn và thọc hai tay vào túi áo
như để giữ khỏi làm thế
- Tôi chắc cô đang trên đường về nhà - Mắt anh ta liếc nhanh từ đầu đến
chân Mary Lynn. Cô đẹp một cách hoàn hảo và duyên dáng một cách mạnh
bạo, đàn ông nào cùng mơ tưởng đến một cô gái như thế và khó có thể có
được,
- Phải. Tiếng cô đáp dịu dàng du dương và trầm ấm- Tôi sẽ có nhà vào
dịp lễ giáng sinh. Trong vali đã có sẵn quà cho bố mẹ tôi
- Họ sẽ vui mừng lắm đấy
- Beau nói trong thư lần chót rằng có lẽ anh ấy được về nhà sau ngày đầu
năm mới
Miệng Walker mím chặt lại có lẽ cô không cần đánh tiếng cho anh biết
việc ấy
- Tôi đã luôn biết rằng cô sẽ trở lại với anh ấy cô em ạ
- Cô biết không. Anh quay mặt đi để dấu mắt đang cay sè- Cả đời tôi đã
muốn gì là chiếm được. Đời người có thể kẹt trong cái bẫy của chính mình
đặt. Bởi vì bây giờ tôi thấy muốn cho người...thì chẳng có gì để dâng hiến
- Tôi rất tiếc. Cô dịu dàng nói
Anh lắc đầu không nhận lòng thương hại của cô
- Giã từ cô em. Anh ta nhìn cô mắt ướm lệ. - Hãy bảo ông chồng cô chăm
sóc cho cô