- Giã từ anh. Mary Lynn sải bước bỏ đi
Walker nhìn theo thật lâu, thật lâu, rồi quay qua Marty đội nón ngay lại
và nhếch mép hỏi chọc cô
- Sao?
- Có lẽ anh không hư đốn đến mức như tôi tưởng, Walker. Marty nói
- Có lẽ tôi sẽ đi xa trong vài tháng nữa. Tôi nghe nói có thị trường tiêu
thụ máy bay dư thừa tại Nam mỹ. Tôi nghĩ xem có thể kiếm ít tiền trong
việc này không. Dĩ nhiên là tôi cần mướn vài phi công để lái chúng tới đó.
Cô nghĩ thế nào?
- Anh hãy cho tôi biết khi cần
- Tôi sẽ gọi
Hai người bắt tay nhau để xác nhận rồi Marty xách vali lên sải bước đi
theo các cô kia ra cổng.
Sau khi cố kéo dài thời gian cuối cùng đến lúc họ phải chia tay. Nước mắt
dàn dụa họ níu tay nhau cố ngược cười
- Chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Họ hứa nhưng đều biết sẽ không làm
Một quãng đời của họ đã được cất đi để lại một lỗ hổng lớn. Cho đến khi
tìm được cái gì lấp lại cho đầy, chồng, gia đình hay công việc, nếu gặp nhau
chỉ càng thêm đau khổ và nhớ lại tất cả những gì đã bị mất mát
Như thế họ về nhà
Khi Marty bước lên bậc tam cấp trước nhà cha mẹ ở Detroit cô nhìn thấy
lá cờ quân đội treo ở cửa sổ. Ngôi sao vàng còn đó nói lên nhà có người con
trai bị hy sinh. Cô bước vào nhà và đi thẳng đến tủ rượu của cha cô