- Chị nói đúng Marty cái đó chỉ hay thứ nhì không thể hay thứ nhất được,
chicago nói
Mọi người cười ồ lên để tỏ ra tán thưởng câu nói khôi hài của Chicago,
riêng Mary cảm thấy một chút day dứt trong lòng khi cười khẽ. Dẫu cô có
biện minh cách mấy cho cô khi tham gia chương trình này thì cũng giống
như Aggie, cô thích bay. Ôi bầu trời xanh biếc lôi gọi cô biết bao
Đứng ở gần cuối dãy giường Cappy nói
- Chúng ta hãy xếp đồ đạc và làm giường cho xong
Cô nhắc nhở các cô kia và trở lại giường mình, chiếc vali để trên giường
trong đó quần áo đã xếp ngay ngắn, cô có nhiều kinh nghiệm trong việc
này.
Cappy cái tên cuả cô có chút mỉa mai trong đó. Nhưng các cô khác không
biết rằng cô chán ghét quân đội trong đó cá nhân không được chú trọng và
đòi hỏi sự vâng lợi tuyệt đối. Cô không bao giờ sống được cuộc đời như mẹ
cô. Cô đã ghét cuộc đời ấy, khôgn bao giờ mọc rễ ở đâu cả. Không có bạn,
không có quyền gì đối với cuộc đời mình. có lẽ vì điểm chót này mà cô trở
lên nghiền bay, Ngồi trên máy bay cô có quyền kiểm soát ấy. Và Aggie nói
đúng khôgn có cảm giác nào bằng.
Có tiếng gõ mạnh ở cửa. Aggie định bước đến rồi quay lại nói với Cappy.
- Có mấy người đàn ông mặc đồ lính bên ngoài. Tôi thấy họ qua cửa sổ
cách đây một phút. Chị có muốn ra mở cửa không Cap?
- Có
Cappy đặt cái áo xuống và đi tới cửa. Cô nhìn vào lon ở tay áo người
đứng bên ngoài mặc đồ kaki và hỏi