ta gọi phát thư. Mẹ cô chỉ viết cho cô một lần thôi. Thật là một cảm giác cô
độc khi tất cả đều có thư của nhà mà riêng mình thì có cảm nghĩ không ai
nhớ đến. Nhưng cô không để lộ ra ngoài và không ai biết, trừ Eden. Hai cô
đứng riêng một góc và lặng lẽ hút thuốc, nghe các cô kia đọc to từng đoạn
cho nhau nghe
Khi cô bay lên trời cũng ảm đạm như vậy, Hoạc là cô dùng đến bánh lái
hơi quá lố trong khi bay vút lên hoạc dùng đến quá ít. Khi độnhg cơ muốn
tắt cô không kéo ga kịp. Huấn luyện viên của cô, Rix Sievers luôn mồm chỉ
trích cô, ông ta không một lần to tiếng nhưng giọng nói của ôg\\ng ta bất
mãn và cũng khó chịu không kém. Khi ông ta rút ngắn giờ may và ra lệnh
cho Cappy đáp xuống. Cappy biết rằng ông ta hết chịu nổi sự hạn chế của
cô. Hoàn toàn chán nản cô cho máy bay về nhà để máy bay
Sau khi tắt máy và chong chóng đã chạy chậm dần rồi đứng hẳn. Cappy
cố kéo dài việc kiểm tra lại trước khi rời máy bay vì sợ phải đối diện với
huấn luyện viên
Khi ông ta đứng lên cánh máy bay đến buồng lái của cô, Cappy không
chờ cho ông ta nói trước cô đã lái tồi tệ như thế nào
- Tôi không biết hôn\\m nay tôi như thế nào. Bình thường tôi có thể lái tốt
hơn
- Tôi biết cô có thể Hawayrd, Và cô sẽ phải làm vậy bắt đầu ngay bây giờ
- Ngay lúc này, ông nhấn mạnh
Cô ngẩng lên nhìn sững vào ông ta, không tin được vào hàm ý của câu
nói
- Bay một mình