Cô chăm chú nhìn quanh đề phòng có ngọn gió xoáy xuất hiện có thể làm
lật mũi cánh bay. Hai bánh xe chạm đất và lăn êm ái trên mặt phi đạo trong
khi đuôi hạ dần xuống và bánh xe dưới đuôi chạm xuống đất. Cô đáp xuống
đúng sách vở
Rex còn chờ cô ở nhà để máy bay- Mặt đầy vết hoe, ông đang cười toét
ra tận mang tai. Gần như không nén được phấn khởi Cappy bước ra từ
buồng lái, lắc mái tóc màu sẫm trong gió cô sải bướcvề phía người huấn
luyện viên mặt mày hớn hở với thành tích của mình
- Tôi đã làm được
Cô dừng lại trước mặt ông cả thân hình vươn lên trông chờ sự tiếp xúc
- Chắc chắn là cô làm được. Thành thật khen ngợi cô. Ông cầm bàn tay
cô siết chặt, cô là phi công giỏi nhất có khả năng bẩm sinh mà tôi từng gặp.
Thỉnh thoảng cô cố gắng nhiều quá nhưng cô sẽ là số giỏi nhất
- Cảm ơn ông
Mắt cô cay xè, trong lúc này cô chẳng thấy gì cả. Cô nghẹo đầu qua một
bên và cúi gằm xuống, nhấp nháy đôi mắt để hết mờ, cô đau khổ vì khôg có
ai để chia sẻ niềm tự hào của mình. Mẹ cô sẽ không hiểu còn cha cô thì
không thèm quan tâm. Nhưng nếu cô là con trai thì giờ này ông ắt hẳn tự
hào không công bằng chút nào
Ngẩng đầu lên Cappy ngượng mỉm cười một nụ cười xa vắng. mặt người
huấn luyện viên thoáng ngạc nhiên. Nhưng Cappy khép kín lại khi có ai
thấy quá nhiều trong lòng cô hoạc đến quá gần cô
Cũng trong chiều đấy, mary được bay một mình. Khi các cô kia biết vậy
họ kéo hai cô đến hồ cầu nguyện và làm lễ rửa tội bằng nước
- cố lượm một đồng tiền, một cô kêu to khi Cappy lội xuống nước