Ánh mắt tươi cười của ông hiện rõ cô đã đoán đúng. Vẻ mặt đĩnh đạc của
cô thường để che giấu những điểm yếu của cô bỗng tan rã hết
- Cô có thể bay một mình, ông nháy mắt và vỗ vào thân máy bay- Hoàn
toàn của cô đấy
Cô tự động toét miệng cười và đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh
- Vâng thưa ông, xin tuân lệnh
Mấy giây sau cô lái máy bay cánh thấp thon thả trên bầu trời, Máu trong
huyết quản của cô đập dồn dập theo tiếng nổ của động cơ, trong khi gió thổi
lộng qua buồng máy mũi trần. Một mình trên không với các cụm mây,
Cappy cảm thấy khoan khoái như sống trong một giấc mơ. Bàn đạp lái bên
phải ấn xuống hết cần bay kéo hết về đằng sau và đưa về bên phải chiếc
PT19 bay theo một góc độ dựng đứng. Lên đến trên cùng hai cánh nặng
trịch vì động cơ gần tắt. Cappy từ từ bay chậm lại và hạ dần mũi bay xuống
và rồi máy bay lướt đi không chút cố gắng trong không trung. Bay vút lên
thẳng đứng làm vòng số 8 bay một chút thong thả. Bay vút lên và đâm bổ
xuống thành một vòng duyên dáng như chiếc là bay vèo trong gió. Ngồi
trong buống lái của chiếc máy bay huấn luyện cô chỉ có một mình, hoàn
toàn một mình với gió và ánh nắng lùa vào mặt cô khi cô tiếp xúc với bầu
trời. Một mình nhưng thích thú không cô đơn chút nào, có sự thân mật giữa
cô và chiếcmáy bay, cô chỉ khẽ cử đông chân tay là nó phản ứng lại ngay,
có một niền hân hoan không thể giải thích được chỉ có sự cảm nhận
Khi thấy lại các phi đạo ở sân bay Avenger, Cappy thở dài và bay vào
khuôn khổ, Hai bàn tay cô ở cần bay dịn ướt và cô chìu tay cô vào ống quần
của mình. cái túi chỉ gió làm thành một góc với phi đạo nói lên đang có gió
ngang. Phi đạo ở sân bay này khi làm ra hình nhưng không để ý đến hướng
gió chính. Ít khi cất cánh hay đáp xuống ngay gió mà luôn luôn chéo thành
một góc như lúc này. Khi bay sà xuống lần chót Cappy hơi xoay máy bay
về phía gió một chút để thân máy bay được giữ thẳng theo chiều phi đạo.