"Mình nói với mẹ, Đêm nay mình muốn ngủ ở sô pha phòng khách.
Cậu ngủ ở phòng của cậu. Mười hai giờ, mình đến gọi cậu." Cậu tạm dừng
một chút, "Cậu mà dám nằm vật ra giường, mình sẽ không để ý đến cậu
nữa."
"Giường của mình rất tốt." Diệp Kiều Lục vui vẻ ra mặt, "Diệp Kính,
nhất định cậu phải đánh thức mình."
"Đừng khóa cửa." Cậu nhắc nhở cô.
Cô liên tục gật đầu.
----
Gần rạng sáng, Diệp Kính tỉnh.
Cậu mở mắt ra, nương ánh sáng mờ nhìn đồng hồ báo thức.
Mười một giờ bốn mươi sáu phút.
Cậu đứng dậy, đi đến phòng lớn Cậu nhẹ nhàng bước đi thong thả đến
trước giường của Diệp Kiều Lục.
Cô ngủ thật sự trầm.
Cậu đẩy đẩy cô.
Cô hoàn toàn không biết.
Cậu lại đẩy cô.
Cô vẫn đang vù vù ngủ nhiều.
Cậu khàn giọng nói, "Cậu không dậy nổi để cầu nguyện, hai giấc
mộng kia sẽ ngâm nước nóng."