Diệp Kính xoay người bước về phía cửa, cô theo sát sau. Động tác cậu
mở chốt cửa rất nhẹ, cô càng không dám thở mạnh.
Hai người không rên một tiếng, lên trên thêm một tầng.
Lúc này, Diệp Kiều Lục mới dám phát ra tiếng, "Ba mẹ có thể phát
hiện không thấy chúng ta hay không?"
"Mình để lại tờ giấy."
Nghe vậy, cô yên tâm.
Hai người lên tầng thượng.
Lúc này, mưa sao băng đã bắt đầu. Thường thường có ánh sáng rất mờ
xẹt qua bầu trời. Bao phủ bầu trời là màu xám, vừa cao vút lại vừa nông.
Diệp Kiều Lục nhìn bầu trời, thở dài: "Thật đẹp."
Diệp Kính ngẩng đầu lên.
Cô quay đầu hỏi, "Có phải sao băng càng lớn, giấc mộng càng có thể
trở thành sự thật hay không?"
"Ai biết." Cậu vốn cũng không tin điều đó.
Đang nói, trong trời đêm mờ tối, lại có một chút hồ quang hiện lên.
Cô hô vài tiếng "Oa oa oa".
Diệp Kính che ô lỗ tai, cách xa cô chút. Cậu hoàn toàn hiểu rõ, cá tính
cô thích gào to, không an tĩnh được.
"Diệp Kính, Diệp Kính." Thấy cậu bước ra xa, cô chạy tới."Cậu không
cần qua bên kia, nơi đó là đất trồng rau của bà Lý."