Cậu không đi. Dù sao cậu đi đến chỗ nào, cô cũng sẽ tới gần.
Cô kề sát Diệp Kính, "Cậu biết không? Tối hôm nay mẹ xào rau du
mạch (??), chính là hái ở chỗ bà Lý đấy."
"Không biết."
Vô luận cậu lạnh nhạt như thế nào, cô đều có thể cười đến vui vẻ, "Tin
tức nói, mưa sao băng đến đỉnh, một giờ có thể nhiều đến hơn năm vạn."
Cô đưa ra năm ngón tay, ngang trước mắt cậu."Số đếm không hết."
Diệp Kính cảm thấy đêm nay mình phạm phải chuyện ngu xuẩn. Nên
để cô ngủ như trư, như vậy sẽ không ầm ỹ.
Diệp Kiều Lục đứng đến có phần mệt, nhìn xung quanh mọi chỗ, nhìn
thấy góc sáng có vài cục gạch. Cô chạy đi qua. Chuyển hai viên gạch đến,
sau khi cô ngồi xuống, vỗ vỗ viên gạch bên cạnh, "Diệp Kính, chúng ta
cùng nhau xem mưa sao băng.” D@Đ#L$Q%Đ^^
Diệp Kính nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lại nhìn độ cao của hai
viên gạch cô đang ngồi. Cậu đi tới góc lại nhặt vài viên."Đứng lên."
Cô đứng lên.
Cậu xếp ba viên gạch lên chỗ gạch của cô.
Sau khi gạch được thêm cao hơn, ngồi xuống thoải mái hơn lúc vừa
rồi rất nhiều.
Hai người cùng ngồi.
Sao băng trong đêm, càng ngày càng nhiều. Màn đêm tối tăm như nở
hoa.