Diệp Kiều Lục đã không biết nên hình dung như thế nào, cô chưa bao
giờ gặp qua bầu trời đêm rực rỡ như vậy, ở TV cũng chưa thấy qua.
Những ngôi sao này xông tới mặt. Trong màn đêm, vờn quanh như vô
số cuộn dây.
Cô có loại ảo giác chính mình sẽ bị đập trúng, thân thể không khỏi
tránh về phía sau. Những viên gạch phía dưới bởi vì động tác của cô mà
không ổn. Cô hoảng hốt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Diệp Kính lập tức đứng dậy, túm cô lên.
May mắn được kéo lên đúng lúc, nếu không cô sẽ ngã cùng đống gạch
này. Cô kinh hãi vỗ ngực. Lại ngẩng đầu đi nhìn lên, những ngôi sao đó,
tràn đầy bầu trời, một cái tiếp một cái."Thật sự sao băng đang mưa!"
Ánh sáng của bầu trời đêm, chiếu sáng xung quanh.
Trên mặt hai người đều nổi lên vầng sáng.
Nét cười của Diệp Kiều Lục rất lớn, chỉ một ngôi nói, "Thật xinh đẹp."
Có thể thấy được vốn từ của cô rất nghèo.
Trong bầu trời đầy ánh sáng, Diệp Kính quay đầu, "Có chuyện này cậu
đã quên."
"A..." Cô kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.
Xung quanh cậu có các vệt sáng xoay chuyển. Vốn là ngũ quan xinh
đẹp, tại giờ khắc này, quả thực vô cùng hoàn mỹ. Cô lại nghĩ tới thầy giáo
tạo hình mỹ thuật nói, "Ánh sáng là tác phẩm nghệ thuật tươi đẹp nhất của
thiên nhiên."
Nháy mắt này, cô nhất thời không nhớ nổi nguyện vọng của chính
mình.