Cô không phản ứng.
Cậu xốc chăn của cô.
Thời tiết hạ tuần tháng mười một, có chút nóng.
Diệp Kiều Lục mặc áo ngắn tay cùng quần dài. Áo hơi hơi nhấc lên, lộ
ra một mảng da thịt trắng.
Diệp Kính tìm được một chiếc bút máy ở bàn học, đầu dùng như cọ,
cào vài cái vào lòng bàn chân của cô.
Tại một khắc kia, cô bừng tỉnh. Đầu tiên chân trái của cô rụt rụt, sau
đó nâng lên đá về phía Diệp Kính.
Cậu nhẹ nhàng xuất hiện.
Diệp Kiều Lục còn chưa phục hồi tinh thần lại, oán giận: "Cậu đang
làm gì —— "
Cậu vội vàng che miệng của cô, "Cậu còn muốn đi xem mưa sao băng
không?"
Cô chớp mắt to, lúc này mới kịp phản ứng. Cô kinh hoảng nhìn về
phía cửa, sợ đánh thức cha mẹ.
Tay Diệp Kính bắt lấy tay cô đè xuống, áp chế âm lượng, "Đổi quần
áo xong, theo mình đi ra ngoài."
Diệp Kiều Lục gật đầu. Đợi cậu đóng cửa, cô lập tức xuống giường
đổi áo ngủ. Thời khắc như này, cô lười suy nghĩ quần áo xinh đẹp hay
không xinh đẹp, tùy tiện khoác lên liền rón rén đi ra ngoài.
Cô đi đến bên người Diệp Kính, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: Đi
thôi.