Thành tích vài lần thi thử của Diệp Kiều Lục đều trên dưới 780 điểm.
Được điểm số này cổ vũ, cô chỉ điền một nguyện vọng duy nhất.
Thầy giáo nói nguy cơ rất lớn.
Diệp Kiều Lục suy nghĩ mấy ngày vẫn không quyết định được.
Trước một ngày giao phiếu nguyện vọng, Thi Dữ Mỹ phá lệ gọi điện
thoại cho Diệp Kính ở trước mặt Diệp Kiều Lục.
Mấy năm nay, Thi Dữ Mỹ chưa bao giờ liên lạc với Diệp Kính ở nhà,
bà đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào.
Diệp Kiều Lục cảm thấy có phần kỳ quái. Nhưng đây là chuyện của
mẹ con Thi Dữ Mỹ, cô không tiện hỏi.
Thi Dữ Mỹ cùng Diệp Kính nói xong, sau đó vẫy tay với Diệp Kiều
Lục, "Tiểu Lục, lại đây, tâm sự chuyện đó với tiểu Kính."
Diệp Kiều Lục tiếp nhận điện thoại: "Này."
"Ừ." Giọng nói ở đầu kia không giống với trong trí nhớ của cô. Giọng
nói cậu có chút trầm, nhưng đã không còn cảm giác khàn như xưa.
Trong nháy mắt này, cô cảm thấy cậu xa lạ hơn, "Sao giọng nói của
cậu lại thay đổi thế?"
"Hồi trung học là thời kỳ đổi giọng." Thi Dữ Mỹ ở một bên nghe, cười
cười, "Tiểu Kính muốn ghi danh học đại học kiến trúc H, con có muốn xin
ý kiến của nó không?"
Nghe nói như thế, Diệp Kiều Lục có phần ngoài ý muốn, lại cũng
không bất ngờ. Cậu vốn có thiên phú.
Cô nói rõ với cậu tình huống học tập của chính mình.