"Cậu dựa vào một buổi toạ đàm liền vứt bỏ ước mơ tốt đẹp nhiều năm
trước của mình sao?" Diệp Kính nói.
Nghe nói như thế, cô không phục, "Mình làm kiến trúc sư, cũng có thể
xinh đẹp mà."
Cậu trầm mặc một hồi lâu, nói, "Nguyện vọng đầu tiên điền học kiến
trúc. Phần lớn chuyên ngành đại học H chỉ tuyển sinh vật lý. Năm nay học
sinh học vật lý có vẻ ít hơn, không loại trừ việc hạ thấp điểm số so với năm
trước. Còn lại, điền chuyên ngành kỹ thuật. Ngộ nhỡ, mình nói là ngộ nhỡ,
nếu cậu không lên được điểm chuẩn học kiến trúc, đại học H còn có quy
định chuyển khoa."
Diệp Kiều Lục nghe xong chỉ biết việc nguyện vọng duy nhất này cần
bài bản hơn mình nghĩ.
Cô điền phiếu dựa theo đề nghị của cậu.
Tại khoảnh khắc giao phiếu nguyện vọng kia, thầy giáo nói, "Bắt
chước thành tích không phải là chân chính thi đại học. Nếu em nhất định
phải tiến vào đại học H, tốt nhất nên tuân theo điều chỉnh của trường học.
Như vậy cơ hội sẽ lớn hơn nữa."
Diệp Kiều Lục chưa kịp nghĩ lại, thầy giáo bảo cô giao phiếu. Trong
đầu cô trống rỗng, tại mục "Không tuân theo điều chỉnh", đánh cái dấu tích.
Sau hôm điền xong nguyện vọng, cái lựa chọn này liền thành tảng đá
lớn trong lòng cô. Cô rất sợ hãi không được phân vào chuyên ngành kỹ
thuật, như vậy độ khó chuyển khoa sẽ tăng lên.
Biết đâu chuyện này sẽ không là tưởng tượng vô căn cứ, thành tích thi
đại học của Diệp Kiều Lục không lý tưởng. Tuy rằng cao hơn điểm chuẩn
của đại học H rất nhiều, nhưng để trúng tuyển ngành kiến trúc thì có chút
nguy cơ. Cô vừa hối hận vừa tức giận. Hối hận chính mình khi thi không