giải được bài toán cuối cùng kia. Tức giận trong nháy mắt lúc đi ra khỏi
trường thi, đột nhiên ngộ ra đáp án.
Cô đột nhiên nhớ đến, Thẩm Cửu Kiến bảo cô nông cạn bởi vì một
buổi toạ đàm mà thay đổi ước mơ.
Ước mơ là cái gì. Đôi khi, nó chính là một cơn xúc động.
Diệp Kiều Lục nằm ở trên giường, đảo mắt nhìn cái khóa thô sơ trên
bàn học.
Cái khoá này, lúc cô vừa mới bắt đầu làm, không ra hình dạng gì. Sau
đó thiên mã hành không (*), càng làm càng thuận tay. Lúc ấy cô cảm thấy,
chính mình xem như người có sức tưởng tượng trời cho.
(*): Thành ngữ Trung Quốc, ngựa chạy nhanh đến nỗi có thể bay trong
không khí, ở đây chỉ việc làm nhanh.
Nhưng mà, sức tưởng tượng, sức sáng tạo gì đó, ở giai đoạn hiện tại
đều là hư vô. Thành tích mới là mấu chốt.
Diệp Kiều Lục rất khổ sở. Loại tâm tình bi thương này, ở lúc cô vứt bỏ
lý tưởng làm nữ chủ trì xinh đẹp, đều chưa từng có.
Cô đang định hỏi thành tích của Diệp Kính một chút, cậu đã tới thành
phố D rồi. Lần này cậu là vì đại học kiến trúc H mà học thêm vẽ phác hoạ.
Diệp Kiều Lục nhìn thấy cậu, cực kì suy sụp: "Mình sợ hãi, không biết
trường học sẽ đá mình đến chuyên ngành nào."
"Mình cũng không xác định chuyên ngành của bản thân." So với cô,
cậu vô cùng bình tĩnh.
Cô nhìn cậu, "Không phải cậu không phải kiến trúc thì không học
sao?"