Diệp Kiều Lục đi ra khỏi phòng học.
Mưa to còn đang rơi. Xám xịt cả bầu trời, thương lục diệp lâm.
Khu vực thi là ở khu vực cũ, không thể sánh với kiến trúc đại học mới
xây không lâu, nơi này rừng lá xum xuê, quan cảnh bốn phía tạo nên một
cảm giác lịch sử.
Cô nhìn trường học, tràn đầy khát khao nơi này.
Lúc này, gió thổi nghiêng đến, mưa tạt vào hành lang, cô dùng ô chưa
mở chống đỡ cơ thể, chạy lên cầu thang.
Đến lầu một, không ít học sinh tránh mưa ở chỗ này.
Thừa dịp đang tránh mưa, Diệp Kiều Lục lần lượt gọi cho Diệp Trình
Phong và Thi Dữ Mỹ để báo tình hình cuộc thi.
Sau khi đứng hơn hai mươi phút, mưa vẫn không ngừng giảm.
Cô nhìn thời gian, đã gần sáu giờ.
Cô có phần đói bụng.
Cô nhắn tin cho Diệp Kính, "Ăn cơm chưa?"
Qua vài phút, Diệp Kính gọi điện thoại đến, "Cậu đang ở đâu?"
"Mình còn ở chỗ phòng học, mưa rất lâu, mình đang trú mưa." Cô
giương mắt nhìn mưa bụi, tay phải âm thầm phác họa nên đường mưa rơi.
"Đợi mưa nhỏ lại,mình đi tìm cậu."
"Cậu còn muốn mời mình ăn cơm sao?"
"Ừ."