Cô nở nụ cười, "Mình chờ cậu." Cô chỉ biết, cậu sẽ không mặc kệ cô.
Dù sao vẫn là bạn chơi với nhau hồi nhỏ.
Nói đến cũng lạ, cô và Diệp Kính liên lạc không nhiều lắm, cũng đã
cách nhiều năm. Nhưng mỗi lần gặp mặt, cô đều không có cảm giác xa lạ,
nói chuyện cũng không câu nệ lắm. Cô cảm thấy, mặc dù cô không nhìn
thấy cậu, nhưng cậu vẫn luôn ở tại nhà cô.
Mưa to từ từ nhỏ, nhiều học sinh liền xông ra ngoài. Người trú mưa
dần dần ít đi. Sắc trời càng ngày càng tối, đèn hành lang phòng học sáng
lên.
Diệp Kiều Lục đi về phía trước. Cô không quen thuộc chỗ này, không
biết Diệp Kính sẽ đi từ chỗ nào qua.
Qua vài phút, mưa đột nhiên lại nổi lên. Mà lúc này, những học sinh
phía trước đã lục tục rời đi rồi. Người ở lại cũng chỉ còn năm sáu người.
Lúc này, ở phía trước xuất hiện một bóng dáng. Mắt của cô sáng lên.
Cô nở nụ cười, vẫy vẫy tay, "Diệp Kính."
Diệp Kính bước nhanh đến, cái ô to tạo nên một bóng lớn lờ mờ, nhìn
không rõ mặt cậu.
Có nhìn hay không thì Diệp Kiều Lục cũng biết, sau chiếc ô đó là
gương mặt lạnh nhạt.
Cậu bước lên một bậc, cô tiến lên ngênh đón, "Mưa lại lớn rồi."
Cậu vào tòa dạy học, thu lại ô."Ừ." Bởi vì mưa chuyển lớn, quần áo
cậu đều bị thấm nước, trên ống quần còn dính chút bùn.
Cô nhìn thấy liền lấy khăn tay trong cặp ra, "Cho cậu lau." Cô biết cậu
rất thích sạch sẽ, bị như vậy chắc chắn không thoải mái.