cái đồ lót đủ màu sắc kia, ngày xưa ở nhà mình đã thấy nhiều rồi.”
“Vô lễ chớ nhìn.” Cô giáo dục cậu, “Cậu không thể nào nhìn cứ chằm
chằm đồ lót của mình như vậy.”
Diệp Kính chuyển tầm mắt sang TV, với lấy điều khiển bật TV lên.
Cô nói: “Hai phòng vệ sinh, chúng ta chia ra dùng.” Trong phòng ngủ
của cậu có cả phòng tắm lẫn nhà vệ sinh tiêu chuẩn. Còn cô dùng nhà vệ
sinh cho khách.
“Ừ.” Cậu nhàn nhã ngả mình vào chỗ tựa lưng, ánh mắt như có như
không nhìn về phía cô, “Cậu có muốn đổi đến ở phòng ngủ chính hay
không?”
Diệp Kiều Lục lắc đầu, “Trong phòng đó đều là đồ đạc của cậu,
chuyển qua chuyển lại phiền phức lắm.”
“Ở phòng trong tương đối tốt, có cả bồn tắm. Cậu thích tắm như vậy,
đổi phòng chính cho cậu.”
“Có bồn tắm?” Cô cười, lập tức muốn vào xem.
Diệp Kính nhanh chóng bay qua ghế salon, giữ cô lại trước cửa phòng.
Cô kinh ngạc quay đầu lại.
Cậu buông tay ra. “Khóa cửa, chìa khóa ở chỗ mình.”
Đôi mắt hạnh của cô đối diện với mắt phượng của cậu.