Lúc này Diệp Kiều Lục cũng cảm thấy mình bắt nạt Diệp Kính quá
mức rồi. Ăn của cậu, uống của cậu, còn ở nhà của cậu luôn. Cô tiết kiệm
được chi phí ăn uống, hại cậu phải chịu gấp đôi chi phí.
Sau khi cúp điện thoại, cô nói, “Diệp Kính, mình chịu cho cậu một
chút tiền thuê nhà nhé.”
“Chịu bao nhiêu?”
“200 đồng thì thế nào?” Tiền sinh hoạt một tháng của cô là 800 đồng,
tạm thời chỉ có thể đưa một phần tư.
Diệp Kính đồng ý.
--
Buổi tối lúc Diệp Kiều Lục cùng Diệp Kính trở về nhà, cô nhớ lại một
chuyện.
Cô nhìn hai gian phòng liền nhau. “Mẹ nói, nam nữ khác biệt, phòng
của mình cậu phải gõ cửa mới được vào đó.”
“Ừ.” Diệp Kính ném cặp sách xuống, “Nhớ khóa cửa.”d.đ.l.q.đ
Sau đó cô đi ra ban công, “Sau này quần áo của mình phơi ở chỗ
nào?”
“Ban công.” Cậu ngồi xuống ghế salon.
Diệp Kiều Lục đang nhìn đống quần lót áo lót của mình tối qua thay
ra, ho khan hai cái nói: “Như thế chẳng phải là phơi chung với đồ của cậu
sao.”
“Nếu không thì cậu nghĩ sẽ phơi ở đâu?” Cậu liếc mắt nhìn về phía giá
phơi đồ ngoài ban công, hiểu ý của cô. Cậu không thèm đếm xỉa đến, “Mấy