“Vậy thì buổi tối cậu bổ túc cho mình một khóa đi.” Cô chỉ tập trung
chính vào bài vở và bài tập.
Cậu uống một hớp trà. “Cậu không phải trở về nhà sao?” Trà này rất
chát nên cậu bỏ xuống.
“Mình không về.” Diệp Kiều Lục nâng chén trà lên, uống hơn nửa
chén, “Mình nói với mẹ là buổi tối có lớp học tự chọn, tan học rất muộn.”
Ngón tay Diệp Kính gõ lên chén trà một cái, “Vậy mình trở về ký túc
xá ngủ.”
Cô trừng mắt, “Cậu phải dạy thêm cho mình chứ.”
Cậu nhìn vụn lá trà trong chén, “Vậy giải thích thế nào với ba cậu?”
Lúc này đầu óc Diệp Kiều Lục xoay chuyển, “Mình nói với ba là cậu
nhường nhà lại cho mình rồi đến ký túc xá ngủ.”
Cậu ngước mắt nhìn cô, “Không chỉ nói với ba cậu, mà còn phải nói
với mẹ mình.”
Cô chợt bừng tỉnh. Nếu ngộ nhỡ mẹ nói lỡ miệng thì lộ mất. “Vẫn là
cậu suy nghĩ chu đáo.” Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thành tích thi
tốt nghiệp trung học, cậu 802 còn cô 742.
Cô phải chăm chỉ học tập để thu hẹp khoảng cách.
Sau khi ăn xong, Diệp Kiều Lục gọi điện thoại cho Thi Dữ Mỹ.
Thi Dữ Mỹ vừa nghe con trai mình vì con gái mà phải đến ký túc xá,
trong lòng rất phức tạp. Đứa con trai này của bà đúng là quá biết điều,
khiến cho bà đau lòng. “Ủy khuất Tiểu Kính rồi.”