Hai nữ sinh kia cảm thấy Diệp Kiều Lục này da mặt dày hơn tường
thành mất rồi.
Diệp Kính đặt bút vẽ xuống, đậy nắp hộp màu lại, “Đi thôi.”
Diệp Kiều Lục lập tức trở về thu dọn bút màu tranh
vẽ.D@Đ#L$Q%Đ^^
Hai nữ sinh kia cũng thấy không thể tưởng tượng nổi.
Diệp Kính rất thu hút người khác phái, thế nhưng lại đối xử với người
khác phải vô cùng lạnh nhạt. Nữ sinh có ý với cậu, từ đại học H đến đại học
D, số lượng đã không thể đếm được. Thế nhưng một người cậu cũng không
đáp lại.
Diệp Kiều Lục vừa tới đây ngày đầu tiên, lại dựa vào cái kế rách nát là
cùng họ Diệp với cậu mà thẳng thắn hẹn cậu đi ăn cơm.
Quả thật là kỳ tích.
--
2h30 chiều còn có tiết học.
Diệp Kính không muốn ra ngoài, liền đến nhà ăn trong trường.d.đ.l.q.đ
Nhà ăn tầng ba, có một cửa hàng nhỏ.
Lúc này Diệp Kiều Lục chẳng còn tâm tư nào mà giữ khoảng cách với
Diệp Kính, cô kích động chia sẻ tâm trạng trên lớp cho cậu. “Đây là tiết Mỹ
thuật đầu tiên của mình ở trường đại học.”
“Vẽ thế nào rồi?”
“Vẫn tốt. Nghỉ hè mình sẽ đăng ký lớp màu nước.”