Vậy thì có phải giả vờ như trước kia hai người không hề quen biết hay
không, như thế mới không thể gây ra thù hận?
Nghĩ đến đây, Diệp Kiều Lục đứng dậy. Cô đi khắp nơi nhìn ngó một
chút, làm bộ như đang tán thưởng các bạn học vẽ tranh. Vừa đi vừa nhìn,
liền đi tới bên cạnh Diệp Kính.
Nhìn bản vẽ của cậu, đáy lòng cô than thở. “Cậu vẽ đẹp thật.” Đối với
hoàn cảnh trước mắt thì đây hoàn toàn là một câu nói rất đột ngột.
Hai nữ sinh ngồi gần Diệp Kính nhất cũng quay đầu nhìn về phía Diệp
Kiều Lục.
Diệp Kiều Lục chờ Diệp Kính trả lời.
Cậu lại không nói tiếng nào.
Cô đành phải tự biên tự diễn, “Bạn học, bạn tên là gì?”
Diệp Kính quay đầu, nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cô. “Diệp Kính.”
Diệp Kiều Lục cười, cô biết Diệp Kính sẽ không để cho cô tự làm trò
cười. “Khéo thật,” cô cố tỏ ra kinh ngạc, “Ba trăm năm trước chúng ta là
người một nhà.”
Hai nữ sinh bên cạnh đã xác định Diệp Kiều Lục là muốn bắt chuyện
với Diệp Kính, hơn nữa công phu bắt chuyện cũng cực kỳ kém. Với tính
tình của Diệp Kính mà nói, quá nửa là sẽ không thèm để ý đến.
Thế nhưng Diệp Kính lại mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là tiếp
lời của Diệp Kiều Lục, nói: “Phải, rất khéo.”
“Đây chính là duyên phận mà.” Diệp Kiều Lục cảm thấy bụng mình
ngày càng đói hơn. “Vì cái duyên phận này, cậu không mời mình ăn cơm
sao?”